Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Tuột hết hứng!!!

Tình hình là dạo này bị 1 thứ cảm xúc gọi là lộn xộn điều khiển, và ko rõ là mình đang bị gì, nhưng tất cả mọi cảm hứng đều tuột hết, theo phân tích kỹ càng thì có lẽ do quá bận rộn và stress vụ di chuyển. Có quá nhiều phương án đc phân tích, đi kèm cả chi phí này kia, nhưng nhìn số tiền của các phương án đều... chóng hết cả mặt mày!!!

Nhưng tiền cũng chỉ là 1 trong những cái liên quan đến stress, khâu thời gian, công sức chuẩn bị mới gọi là... oải!!!

Cũng ko rõ trong thời gian này, mọi thứ với mình là gì, nhất là phần cv. Mình nhìn nó ở 1 góc độ khác và 1 con mắt cùng 1 thái độ đã hoàn toàn khác. Có những thứ nó rõ ràng hơn. Cũng có những thứ dứt khoát hơn.

Cũng ko rõ đây là thời kỳ trăng mật của mình, hay là thời kỳ dập mật của mình nữa. Rõ ràng là có 1 sự thay đổi rất đáng vui mừng, nhưng nếu cho mình nhiều thời gian hơn để sắp xếp, nhất là giảm chi phí di chuyển, thì chắc đỡ stress hơn!!! Haizz... thôi cố lên chiến sĩ đồng bào!!!!

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Đã bận còn thêm bực

Đã bữa g bận tối tăm mặt mũi, mà còn gặp mấy ng rảnh rỗi dư hơi đưa chuyện bực bội cho mình thêm. Nghỉ tu 1 bữa để chửi cho đã tức cái.

1. Bất mãn với những ng suốt ngày chỉ biết trách móc, hờn dỗi. Có những việc ko như ý muốn vẫn xảy ra hằng ngày, nhưng tại sao ko nhìn nhận nó ở 1 khía cạnh khác tốt đẹp hơn??!! Có những ng rất ngộ, ngta làm cái gì cho mình, ko phải ngta hiển nhiên và mặc định phải làm, chỉ là vì xuất phát từ tình cảm thôi. Khi ngta làm tốt, cũng ko thấy lời cảm ơn gì cả. Còn khi ngta làm hơi trái ý mình 1 chút thì bắt đầu lê la càm ràm đủ thứ. Thôi, mai mốt khỏi ôm rơm rặm bụng, chừa cái tật tài lanh, cứ sau này khỏi làm thì đếch có sai. Ng làm tốt chẳng đc khen, làm ko tốt thì bị giận dỗi, ng ko làm thì cũng bị trách móc. Chẳng biết ăn ở sao cho đẹp lòng ng đây??!!

2. Bực mình với mấy ng nhiều chuyện. Cứ rảnh rỗi đếch có việc gì làm là tụ tập chém gió, quăng những cái "lời khuyên" "nho nhã" ra chiều ta đây biết điều, ta đây học thức để nói cho sướng miệng mình mà đếch cần biết hậu quả là gì. Còn cái ng "đc khuyên" thì cũng đếch cần biết đúng sai tầm xàm bá láp nghe ngóng gật gù, nuốt từng lời như thánh phán, rồi lại quay về làm khó làm dễ ng khác. Cứ thế thì những tên "nịnh thần" cứ ở đó ton hót nhá, "trung thần" cỡ mình thôi dạt ra. Mặc kệ chúng mày chơi với nhau!!! Đã chẳng lợi lộc gì, mà còn bị chúng cho "lên thớt" để mà "phán"!!!

3. Bực mình tiếp 1 số ng khác nữa. Việc của họ thì quan trọng, bản thân họ là ông hoàng bà chúa, việc ng khác thì tầm xàm, ng khác là đầy tớ trong nhà của họ hả mà nói những điều thiếu suy nghĩ như vậy??!! Toàn gặp mấy ng đầu óc thì ngắn mà cứ thích nói chuyện đao to búa lớn. Nghe mà điên cả ng!!! Chuyện gì tui thích làm, tui sẽ làm, còn tui đếch thích, thì tui ko làm. Cho nên khỏi mắc công ngồi đó chỉ đạo làm cái này hay cái kia.

Đã bận tới mức chả có thời gian mà nghỉ ngơi, còn gặp mấy ng rảnh rỗi, dư hơi!!

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Gì đây chời??!!

Có nhiều lúc, ko có gì làm thì thôi, có chuyện thì nó nhùi cho 1 đống, làm gọi là tối mặt tối mày, từ công sở về đến nhà luôn!!!

Mấy nay mình phải làm mấy cái này nè nha:
1. Lên list các chỗ gửi trẻ. Xong rồi gọi điện cho từng chỗ, hỏi thăm coi có vị trí ko.
2. Lên list tìm nhà ở. Xong rồi gọi điện hỏi thông tin giá cả từng chỗ.
3. Gom danh sách chỗ gửi trẻ và nhà ở đưa vào map. Chứ hổng lẽ để chỗ gửi trẻ tít bên tây mà nhà tít bên đông chắc chít. Bởi, GIS ứng dụng vô luôn trong cuộc sống mới ghia chứ, cái này gọi là bệnh nghề nghiệp nè, haha.
4. Làm JBF: làm tag, in, dán, soạn đồ chơi... Hôm qua 2 mẹ con làm đến tận 11g đêm mà chưa xong, nhưng phải cho con đi ngủ. Sáng dậy sớm 1 mình lụi hụi làm. Mà hôm nay chồng báo cáo thành ra đêm qua đi lên lab làm đến đâu tận gần sáng mới mò về thì phải.

Rồi xong sẵn soạn đồ JBF, mình soạn luôn quần áo con cho vô bịch. Mai mốt rảnh ghé donate hết luôn. Phòng ngủ và đồ của con coi như xong. Thứ 2 rảnh nghỉ lễ đi maintain cái xe, rồi dọn lại hồ sơ giấy tờ, xong rảnh nữa thì dọn luôn cái tủ quần áo và gom đồ của mẹ luôn. Sao mỗi lần mình dòm cái phòng học của (vợ) chồng mình sao mình rầu ghê luôn (tại từ sau khi mình học xong mình ko còn sử dụng phòng đó nữa, chỉ có chồng thôi). Đồ đạc lổn ngổn!! Quyết tâm roài nghen, lần này dọn nhà là ko có chứa mấy cái linh tinh nữa.

Nói chứa đồ linh tinh mới nói. Bữa g soạn đồ chơi SuBin thì mình có 3 cái thùng: thùng để đem đi bán, thùng đem đi cất giữ lại, và thùng rác. Ông chồng thì cứ canh me cái thùng đựng rác ra dòm coi mình dục cái gì, rồi tha vào nhà cho đến khi mình la làng lên thì mới ngưng, còn ỏn ẻn bảo có làm gì đâu. Ông con thì mò ra cái thùng đem bán rồi tha sách trở vô cái kệ, ko chịu cho bán (bán cả sách và đồ chơi nhưng mà ổng chỉ lo canh me sách của ổng thôi). Coi, chịu đời nổi 2 ông tướng trong nhà ko??!! Lần này mà chứa đồ rác trong nhà nữa là 2 cái ông này chít với tui!!!

Roài, sau mấy hôm lụi hụi làm tùm lum vậy thì hôm nay mình bắt đầu xây xẩm và muốn bệnh roài, huhuhu.

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Chuyện lạ có thật!!!

Hôm trước mình và GB đã negotiate mọi thứ lương, start day này nọ xong hết rồi, g chỉ làm hồ sơ thôi. Tự nhiên hôm nay GB gọi lại, nói muốn điều chỉnh lương, họ muốn... tăng lên cho mình thêm 10% lương. Ặc!!! Kể cho Y với M nghe, tụi nó nói mới nghe lần đầu có chuyện employer tự động đề nghị lên lương kiểu này, haha.

Nhưng mà kết quả này đưa ra sau khi GB gọi cho bạn K. Mình nghĩ K đã nói rất nhiều điều tốt về mình nên mới sinh ra kết quả kỳ lạ dữ vậy. Bởi, OKC vẫn luôn là 1 hồi ức đẹp trong cuộc đời đi làm của mình!!!

Nhưng nói chung là vui. Y gửi message cho mình như vầy nè: Your story proves the old saying that gold will shine even if it's coated by dirt!

Haha ^^.

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Giấc mơ có thật!!!

Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực suốt cả năm trời, mình cũng đã làm đc điều mà mình mơ ước: tìm đc 1 việc mới ở MPO, dọn về khu Đông Bắc nước Mỹ, và dần dần ổn định gia đình.

Mình mong muốn tìm đc 1 cv ở MPO, lý do là vì đây là môi trường tốt nhất cho 1 transportation planner như mình. Mình có thể làm về transportation, về bi-ped, về transit, làm về GIS... Nói chung, đây là 1 môi trường lý tưởng nhất cho 1 ng làm nghề như mình. Và nay, mình đã đạt đc điều đó.

Mình muốn dọn về khu Đông Bắc là vì sau khi nói chuyện với nhiều ng, mình biết rằng hễ cứ càng gần DC, thì cơ sở hạ tầng, kinh phí dự án... tất cả đều tốt hơn và đều đc đầu tư nhiều hơn. Chẳng hạn như E kể DC rót 35M cho việc xây thêm 30 khu open space. Nhưng chỗ MPO ở L như Y mỗi năm chỉ nhận đc 4M cho toàn bộ dự án giao thông. Cộng thêm khi mình coi bảng xếp hạng về giáo dục, thì hầu như những bang xếp trong top 20 về giáo dục đa số là các bang ở Đông Bắc. Mà nghĩ cũng đúng, các trường ĐH nổi tiếng ở Mỹ như Harvard, Yale, Comlumbia,... tất cả đều ở Đông Bắc. Chính vì những lý do đó, mình lại càng muốn làm việc và sống ở khu phía Đông này ^^.

Bây g tìm đc cv thoả mãn nhiều thứ mình muốn, tự nhiên thấy... trống rỗng. Ko hề hồi hộp, cũng chẳng vui sướng kiểu vỡ oà như ngày xưa... Hình như mình vẫn chưa tin, nhỉ??!! Cộng thêm chỗ này họ làm hết toàn bộ Visa cho mình, từ giấy tờ cho đến đóng phí, v.v... Nói chung là suôn sẻ 1 cách... đáng mơ ước!!!

Nhưng dù sao đi nữa, những nỗ lực ko ngừng nghỉ của mình suốt 1 năm qua đã đc đền đáp xứng đáng!! Và mình lại càng thêm tự hào về bản thân, về khả năng tự lập của bản thân mình (tất nhiên đc kết quả như thế này phải kể đến cả sự may mắn nữa chứ nỗ lực bản thân cũng ko thể biến giấc mơ thành hiện thực). Mình hy vọng mình sẽ có 1 khởi đầu mới nhiều thuận lợi. Thế là năm nay có 1 cái tết trọn vẹn niềm vui rồi.

Bây g là chương trình dọn dẹp đồ đạc, và chuẩn bị dọn nhà thôi!!!