Bực bội, tâm trạng rất ư là bực cái bội!!! Tại siêu??!!
Mỗi lần đụng đến 2 chữ "giấy tờ" là mình lại bị te tua thê thảm, xất bất xang bang. Cái xứ Mỹ này, nha nha nha, vừa phải thôi nha!!!! Huhu...
Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013
Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013
Tâm trạng rất ư là tâm trạng!!!
Tình hình là cả đống việc nó ùn lại, ứ thành 1 đống hỗn độn hầm bà lằng chỉ chờ có 1 cái tin thôi đó!!!
Vấn đề nhà cửa thì sau 2 ngày cật lực lao động thì cũng ok rồi. Nhưng các khâu tiếp theo thì cũng ứ 1 đống tại chỗ, hix...
Vấn đề trường học thì cũng ứ 1 đống tại chỗ luôn.
Nói chung các vấn đề đều ứ 1 đống 1 tại chỗ hướng về cái tin đó. Hy vọng là tuần sau cho tui cái tin dùm cái để còn làm đc theo đúng lịch quý vị đề ra, nghen, nghen, nghen!!!!
Tâm trạng thiệt là tâm trạng!!!
Hôm nọ cũng hơi struggle chuyện cá nhân tí xíu nhưng nói chuyện với con Th cũng ngộ ra đc nhiều điều hay ho. Thôi thì 2 đứa dặn nhau cứ phương châm đó mà sống, hehe. Lãnh ngộ, lãnh ngộ!!!
Mấy hôm nữa là phải xa con chừng 1 tháng roài. Cũng chưa biết là sẽ buồn hay vui. Nhưng chắc là sẽ nhớ. Dạo này anh chàng bám mẹ dữ lắm vì ba đi suốt (mà thiệt ra mẹ cũng bám anh chàng lắm cơ). Nghĩ đến là thấy cưng hết sức rồi à!!!
Coi như mọi việc mình đã hoàn tất xong khâu chuẩn bị, chỉ cần chờ hiệu lệnh xuất phát mà sao lâu dữ vậy cà??? Hmmmm....
Vấn đề nhà cửa thì sau 2 ngày cật lực lao động thì cũng ok rồi. Nhưng các khâu tiếp theo thì cũng ứ 1 đống tại chỗ, hix...
Vấn đề trường học thì cũng ứ 1 đống tại chỗ luôn.
Nói chung các vấn đề đều ứ 1 đống 1 tại chỗ hướng về cái tin đó. Hy vọng là tuần sau cho tui cái tin dùm cái để còn làm đc theo đúng lịch quý vị đề ra, nghen, nghen, nghen!!!!
Tâm trạng thiệt là tâm trạng!!!
Hôm nọ cũng hơi struggle chuyện cá nhân tí xíu nhưng nói chuyện với con Th cũng ngộ ra đc nhiều điều hay ho. Thôi thì 2 đứa dặn nhau cứ phương châm đó mà sống, hehe. Lãnh ngộ, lãnh ngộ!!!
Mấy hôm nữa là phải xa con chừng 1 tháng roài. Cũng chưa biết là sẽ buồn hay vui. Nhưng chắc là sẽ nhớ. Dạo này anh chàng bám mẹ dữ lắm vì ba đi suốt (mà thiệt ra mẹ cũng bám anh chàng lắm cơ). Nghĩ đến là thấy cưng hết sức rồi à!!!
Coi như mọi việc mình đã hoàn tất xong khâu chuẩn bị, chỉ cần chờ hiệu lệnh xuất phát mà sao lâu dữ vậy cà??? Hmmmm....
Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013
Haizzz... grrrrr.....
Tui biết ngay mà!! Cái số của tui luôn dính giấy tờ rắc rối. Hừm... Thôi cũng may nó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng ko thít, hix!!!
Đang tìm nhà. Ta nói... nó mệt và oải kinh khủng!!! Hix... Chỉ vì cái tính cầu toàn và lo xa của mình nên tự làm khó mình. Nhưng biết sao giờ. Dù sao đó cũng là 1 việc quan trọng!!
Haizz... cố lên!!!
Đang tìm nhà. Ta nói... nó mệt và oải kinh khủng!!! Hix... Chỉ vì cái tính cầu toàn và lo xa của mình nên tự làm khó mình. Nhưng biết sao giờ. Dù sao đó cũng là 1 việc quan trọng!!
Haizz... cố lên!!!
Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013
2 mặt!!!
1. Hôm qua, đi làm, còn mang tâm trạng chán chường ngổn ngang, thì hôm nay phơi phới gió xuân. Tin cá nhân, rồi tin công việc đều tốt đẹp. Mình thì mình vốn ko ưa cái kiểu sống nặng nề, phải suy nghĩ, phải cãi nhau, đấu đá. Hy vọng mọi thứ cứ thế này mà tốt dần lên, hen.
2. Delay cũng có cái lợi. Nhưng có điều có nghĩa là mình vẫn phải ở yên chỗ này chịu đựng tiếp vài tuần nữa. Oà oà... ứ thích!!!
2. Delay cũng có cái lợi. Nhưng có điều có nghĩa là mình vẫn phải ở yên chỗ này chịu đựng tiếp vài tuần nữa. Oà oà... ứ thích!!!
Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013
Haizzz
Thở dài sườn sượt!!! Muốn làm 1 việc, mà nghĩ mãi, nghĩ hoài, có nên làm ko? Nếu làm thì làm cách nào để ko bị hiểu lầm và tránh mọi rắc rối về sau??
Suy nghĩ... suy nghĩ... rồi chần chừ... hay đợi mai?? hay đợi chiều?? rồi cứ thế... mấy ngày nay cứ phân vân...
Nếu làm, thì cũng có cái dở. Ko làm, cũng có cái dở. Nhưng quan trọng nhất là mình muốn minh bạch. Có hay ko, đc hay mất cũng 1 lần rõ ràng luôn!!!
Haizz... đau đầu suy nghĩ quá!!!
Suy nghĩ... suy nghĩ... rồi chần chừ... hay đợi mai?? hay đợi chiều?? rồi cứ thế... mấy ngày nay cứ phân vân...
Nếu làm, thì cũng có cái dở. Ko làm, cũng có cái dở. Nhưng quan trọng nhất là mình muốn minh bạch. Có hay ko, đc hay mất cũng 1 lần rõ ràng luôn!!!
Haizz... đau đầu suy nghĩ quá!!!
Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013
??
1. Hôm qua thì lo sốt cả vó vụ Mỹ cắt 85 tỷ. Vậy mà g cũng thấy bình thường. Ôi thôi, đúng là mình ko làm lớn đc mà. Chẳng lo nổi chuyện vĩ mô.
2. Có rất nhiều thứ ko phải cho đi sẽ nhận lại. Cũng chẳng ai cao thượng đến mức cứ hết lần này đến lần khác lại tự nhủ cứ cho ko cần nhận lại, dù rằng quan hệ là gì đi nữa. Có những ng vô tình rồi cố tình làm tổn thương ng khác hết lần này đến lần khác, nhưng khi có chuyện lại chạy đến nhờ vả và cứ như quên tất tần tật những thứ đã xảy ra. Mình cũng chẳng ngu ngơ và cao thượng đến mức coi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra và cứ vô tư vô lo ôm rơm rặm bụng. Có những thứ tình cảm, dù điểm xuất phát của nó phải đc coi là cho đi ko điều kiện, nhưng chẳng ai cho ko ai cái gì hoài, cũng chẳng ai cứ ngồi đó hưởng lợi hoài. Mình đã từng nghĩ thôi kệ, cứ cho đi, ngta nhận hay ko cũng đc, quan trọng mình là ng đc cho và cứ bước đi. Nhưng riết rồi, mình nghĩ, cho mà ko đòi hỏi, thì ng cho cũng bực mình, mà kẻ nhận chắc cũng chẳng thoải mái. Thôi thì thế nhé, đường ai nấy đi. Khỏi ai lo cho ai làm gì. Đỡ bực mình!!! Hứa luôn đấy!!!
3. Có rất nhiều thứ, nhiều giá trị nhân văn cứ mai một dần. Chẳng hạn lúc nhỏ, mình đc dạy ai tặng gì phải cảm ơn. Quà lớn quà nhỏ ko quan trọng bằng tấm lòng ng cho. Của cho ko bằng cách cho. Vân vân và vân vân. Nhưng lớn dần lên, cứ thấy ng xung quanh ném những điều này xuống sông xuống biển cả. Vừa buồn, vừa bực!! Những ng hoài cổ như mình, ôm lấy những thứ xa xưa cũ kỹ, đem những thứ cũ kỹ đi đo lòng mọi ng và nhận xét 1 giá trị qua những thứ cổ lổ ấy, mới thấy mình lạc hậu làm sao!!!
2. Có rất nhiều thứ ko phải cho đi sẽ nhận lại. Cũng chẳng ai cao thượng đến mức cứ hết lần này đến lần khác lại tự nhủ cứ cho ko cần nhận lại, dù rằng quan hệ là gì đi nữa. Có những ng vô tình rồi cố tình làm tổn thương ng khác hết lần này đến lần khác, nhưng khi có chuyện lại chạy đến nhờ vả và cứ như quên tất tần tật những thứ đã xảy ra. Mình cũng chẳng ngu ngơ và cao thượng đến mức coi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra và cứ vô tư vô lo ôm rơm rặm bụng. Có những thứ tình cảm, dù điểm xuất phát của nó phải đc coi là cho đi ko điều kiện, nhưng chẳng ai cho ko ai cái gì hoài, cũng chẳng ai cứ ngồi đó hưởng lợi hoài. Mình đã từng nghĩ thôi kệ, cứ cho đi, ngta nhận hay ko cũng đc, quan trọng mình là ng đc cho và cứ bước đi. Nhưng riết rồi, mình nghĩ, cho mà ko đòi hỏi, thì ng cho cũng bực mình, mà kẻ nhận chắc cũng chẳng thoải mái. Thôi thì thế nhé, đường ai nấy đi. Khỏi ai lo cho ai làm gì. Đỡ bực mình!!! Hứa luôn đấy!!!
3. Có rất nhiều thứ, nhiều giá trị nhân văn cứ mai một dần. Chẳng hạn lúc nhỏ, mình đc dạy ai tặng gì phải cảm ơn. Quà lớn quà nhỏ ko quan trọng bằng tấm lòng ng cho. Của cho ko bằng cách cho. Vân vân và vân vân. Nhưng lớn dần lên, cứ thấy ng xung quanh ném những điều này xuống sông xuống biển cả. Vừa buồn, vừa bực!! Những ng hoài cổ như mình, ôm lấy những thứ xa xưa cũ kỹ, đem những thứ cũ kỹ đi đo lòng mọi ng và nhận xét 1 giá trị qua những thứ cổ lổ ấy, mới thấy mình lạc hậu làm sao!!!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)