Nói thật, mình ko phải fan của Wanbi gì cả, mà cũng chẳng nghe nhạc Wanbi bao g. Nói chung là ko thích ca sĩ trẻ hát nhạc thị trường. Nhưng mình khâm phục Wanbi ở chỗ em ấy có nghị lực, có ước mơ, và sống cùng ước mơ của mình.
Ước mơ, 2 chữ ấy đơn giản lắm, nhưng ko phải ai cũng có. Mình nhìn thấy xung quanh rất nhiều ng phung phí thời gian, công sức, và tuổi trẻ để làm những chuyện linh tinh. Ko có cho mình nổi 1 ước mơ hay mục đích để sống vì nó. Cũng ko thấy trăn trở làm sao cuộc sống tốt hơn, hay ít ra có ý nghĩa hơn.
Mình thấy nhiều ng sống ỷ lại, ăn bám, tuổi trẻ trôi qua trong những giấc ngủ trưa trờ trưa trật mới dậy. Rồi cả ngày trôi qua chỉ lang thang trên mạng hay long nhong ngoài đường. Mình thấy nhiều ng thậm chí đã có gia đình và có con, nhưng vẫn ko mảy may suy nghĩ phải làm sao xây dựng gia đình mình thành 1 tổ ấm, mà cứ lây lất dựa dẫm vào ba mẹ đang bước sang tuổi già, con cái cũng phó mặc cho ba mẹ nuôi nấng dạy dỗ. Mình thấy nhiều ng thậm chí cũng ko buồn suy nghĩ đến việc phải đi làm, mà chỉ muốn dựa dẫm, mà chỉ mơ mộng kiếm công việc sung sướng nhàn hạ lương cao, trong khi bản thân ko phải đặc biệt gì cả. Haizz...
Mình cũng hiểu, công việc là cơ hội. Có khi tài giỏi cũng ko phải kiếm đc cv như ý hay là mức lương xứng đáng. Mình cũng có ng thân hay bạn bè cũng tài giỏi nhưng cũng lận đận đường công danh. Nhưng mình chưa bao g có suy nghĩ coi thường những ng đó. Vì mình nhìn thấy họ nỗ lực trong cuộc sống, và dù cs ko như họ mơ ước, hoặc là ko tương xứng với tài năng của họ, thì mình cũng thấy họ ko phí hoài tuổi trẻ của mình. Mình thấy họ có mục đích sống, và đang sống cuộc sống nhiều ý nghĩa.
Quay lại nhìn thấy những ng lười biếng nhếch nhác, sao mà... haizzz... Thôi, bớt nhìn nghiêng ngó, bớt dòm lung tung, nếu ko mình lại buột mồm "góp ý" thì lại sinh thêm việc!!
Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013
Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013
Cuộc sống mới
Đã đến chỗ ở mới đc gần 3 tuần, đi làm đc 2 tuần, phải nói là mình đang cực kỳ hài lòng với cuộc sống này, môi trường này, và công việc này.
Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác sáng thức dậy hăng hái đi làm. Lâu lắm rồi mới có cảm giác ngồi vào bàn là lao ngay vào làm. Lâu lắm rồi mới lại đc cùng mọi ng ngồi xuống, bày bản đồ, hồ sơ ra bàn luận. Lâu lắm rồi mình mới tự tin trở lại làm chính mình, nói những gì mình biết, làm những gì mình cho là đúng. Lâu lắm rồi mới có cảm giác về nhà và hào hứng kể chuyện công việc và công sở cho chồng nghe. Lâu lắm rồi mới có cảm giác mình là 1 ng có ích. Và khi ai hỏi "bạn làm gì, công việc của bạn là gì" thì mình có thể nói cho họ biết mình sẽ phụ trách gì, mình làm gì, và project gì. Lâu lắm rồi mình mới trở về nhà mà vẫn còn tràn đầy năng lượng và lại hào hứng lao vào bếp nấu nấu nướng nướng. Bây g mỗi ngày mình đều làm 3 món, thay đổi hằng ngày, nhưng lại rất nhanh, mà cả nhà ăn cũng kết thúc nhanh, nên mỗi tối mình vẫn còn thời gian cho riêng bản thân mình (điều cực kỳ xa xỉ trước đây).
Ngay cả chồng mình cũng rất thích môi trường ở đây: yên tĩnh, trong lành, nhàn nhã.
Mỗi sáng mình dậy tầm 7g hoặc 7g5, ra đổ sữa vào hộp cereal để sẵn từ hôm trước, rồi vào rửa mặt. Sau đó kêu 2 ba con SuBin dậy, rồi ra trang điểm, ăn sáng trong lúc 2 bạn kia thay đồ. 7g40 cả nhà xuất phát lên đường đến chỗ mình làm trước, rồi ba đưa SB đi học. Chiều 5g ba SB đến đón về, rồi ghé đón SB, cả nhà về nhà tầm 6g kém. Rồi mình làm cơm đến tầm 6g30 hoặc 7g là ăn. Ăn xong rồi nhàn nhã ngồi chơi.
Nói chung cuộc sống ko bị "tra tấn" tinh thần như ngày trước, và đang rất ư là thanh thản. Tạm quên đi nỗi lo visa. Và thật sự bản thân mình cũng đã nhận ra rằng cv thật ra cũng chỉ là cv, cũng chưa chắc mình sẽ làm ở đây suốt đời, hoặc cũng chưa biết tương lai thế nào. Nhưng sau chuyến moving này, mình nhận ra 1 điều: cuộc sống là những chuyến đi! Và khi nhìn lại những chuyến đi của mình, mình thấy nó có nhiều mảng sáng tối, và nhiều màu sắc khác nhau, khá là sinh động! Như lúc này đây, mình đang bước đi trên những mảng sáng của con đường cuộc đời của mình. Vậy thì cứ tận hưởng cảm giác cuộc sống hiện tại. Có thể nó chỉ là 3 năm, nhưng biết đâu sẽ dài hơn... Thôi thì dài hay ngắn cũng là con đường tươi sáng :).
Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác sáng thức dậy hăng hái đi làm. Lâu lắm rồi mới có cảm giác ngồi vào bàn là lao ngay vào làm. Lâu lắm rồi mới lại đc cùng mọi ng ngồi xuống, bày bản đồ, hồ sơ ra bàn luận. Lâu lắm rồi mình mới tự tin trở lại làm chính mình, nói những gì mình biết, làm những gì mình cho là đúng. Lâu lắm rồi mới có cảm giác về nhà và hào hứng kể chuyện công việc và công sở cho chồng nghe. Lâu lắm rồi mới có cảm giác mình là 1 ng có ích. Và khi ai hỏi "bạn làm gì, công việc của bạn là gì" thì mình có thể nói cho họ biết mình sẽ phụ trách gì, mình làm gì, và project gì. Lâu lắm rồi mình mới trở về nhà mà vẫn còn tràn đầy năng lượng và lại hào hứng lao vào bếp nấu nấu nướng nướng. Bây g mỗi ngày mình đều làm 3 món, thay đổi hằng ngày, nhưng lại rất nhanh, mà cả nhà ăn cũng kết thúc nhanh, nên mỗi tối mình vẫn còn thời gian cho riêng bản thân mình (điều cực kỳ xa xỉ trước đây).
Ngay cả chồng mình cũng rất thích môi trường ở đây: yên tĩnh, trong lành, nhàn nhã.
Mỗi sáng mình dậy tầm 7g hoặc 7g5, ra đổ sữa vào hộp cereal để sẵn từ hôm trước, rồi vào rửa mặt. Sau đó kêu 2 ba con SuBin dậy, rồi ra trang điểm, ăn sáng trong lúc 2 bạn kia thay đồ. 7g40 cả nhà xuất phát lên đường đến chỗ mình làm trước, rồi ba đưa SB đi học. Chiều 5g ba SB đến đón về, rồi ghé đón SB, cả nhà về nhà tầm 6g kém. Rồi mình làm cơm đến tầm 6g30 hoặc 7g là ăn. Ăn xong rồi nhàn nhã ngồi chơi.
Nói chung cuộc sống ko bị "tra tấn" tinh thần như ngày trước, và đang rất ư là thanh thản. Tạm quên đi nỗi lo visa. Và thật sự bản thân mình cũng đã nhận ra rằng cv thật ra cũng chỉ là cv, cũng chưa chắc mình sẽ làm ở đây suốt đời, hoặc cũng chưa biết tương lai thế nào. Nhưng sau chuyến moving này, mình nhận ra 1 điều: cuộc sống là những chuyến đi! Và khi nhìn lại những chuyến đi của mình, mình thấy nó có nhiều mảng sáng tối, và nhiều màu sắc khác nhau, khá là sinh động! Như lúc này đây, mình đang bước đi trên những mảng sáng của con đường cuộc đời của mình. Vậy thì cứ tận hưởng cảm giác cuộc sống hiện tại. Có thể nó chỉ là 3 năm, nhưng biết đâu sẽ dài hơn... Thôi thì dài hay ngắn cũng là con đường tươi sáng :).
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)