Từ khi làm mẹ, tự nhiên mình có 1 cảm giác mình suy nghĩ nhiều hơn, mình lo lắng xa hơn. Cái gì cũng muốn "trừ hao", cái gì cũng chọn yên bình nhất, ít xáo trộn nhất. Và mình nghĩ có lẽ bà mẹ nào cũng như thế thôi. Đôi khi vì 1 mục tiêu chung của gia đình, vì sự bình yên ko chỉ dành riêng cho bản thân, có khi phải dẹp qua cái "tôi muốn", "tôi thích", "tôi cần".
Có 1 ng bạn cứ băn khoăn hỏi tôi: làm sao để biết cái nào chỉ là tốt trong 1 khoảnh khắc, và cái nào là cho sự bền vững lâu dài??!! Chẳng hạn, bạn băn khoăn, muốn gửi con về Vn cho ông bà 1 thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp, cho công việc, để rồi khi con đến tuổi đi học thì đón sang. Như vậy, bạn băn khoăn, cho rằng mình đã ko làm tốt trong 1 khoảnh khắc tuổi thơ của con, nhưng bảo đảm cho sự bền vững lâu dài của cả gia đình??!!
Tôi chẳng có câu trả lời cho điều đó. Vì ngay cả bản thân mình cũng dằn xé bởi những điều như thế. Giờ đây, khi đứng trước nhiều lựa chọn, nhiều ngã đường, tôi cũng tự hỏi mình như thế. Nhưng lần nào, tôi cũng tự nhủ: cố 1 chút để cái nào cũng vẹn toàn. Chỉ 1 chữ "cố", mà tôi cũng phải trải qua nhiều thứ buồn bực, bất mãn, mệt mỏi... Để đôi khi, ngồi suy nghĩ, cân đo đong đếm và so sánh, tôi vẫn cảm thấy: đáng!!
Mỗi ngày, tôi lái xe 45' đi làm, và 45' lái về. Trên đoạn đường dài đó, đôi khi tôi cứ hay miên man suy nghĩ... Tuổi 20 của mình đã trải qua như thế nào nhỉ?? Có yêu đương, có đam mê tuổi trẻ, có tham vọng, có cả những giai đoạn bình lặng để đánh đổi cho cái gọi là "bền vững lâu dài". Có những cột mốc rất rõ ràng: lấy đc 2 tấm bằng, lấy đc chồng (haha :D), và có 1 thằng cu con lành lặn khoẻ mạnh, bắt đầu cuộc sống công chức đi làm (số mình sao từ Vn sang Mỹ chỉ thấy toàn đi làm "nô bộc cho nhân dân" ko thế chẳng hiểu??).
Và tôi sẽ sử dụng tuổi 30 của mình như thế nào??!! Sản xuất thêm 1 nhóc tì?? Có 1 căn nhà cho riêng bản thân và gia đình?? Có cả những ước mơ rất nhỏ bé, rất riêng cho bản thân, nhưng cảm thấy đã ko còn phù hợp ở lứa tuổi 30 nữa...
Cảm giác tuổi 30 trôi qua ít hoài bão hơn, và mục tiêu lúc nào cũng bị chi phối bởi những ng khác. Nhưng mà, bù lại, thì ít chênh vênh trống trải hơn những năm tháng tuổi 20, nhỉ??!!
Và đến g thì vẫn băn khoăn, làm sao dung hoà đc cái chung của cả gia đình với cái tôi của bản thân, làm sao lựa chọn đc con đường có thể làm tốt cả 2, vẫn là câu hỏi mình tự hỏi bữa g??!! Mà có đôi khi, sự lựa chọn ko nằm trong tay của chính mình??!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét