Chán và mệt mỏi. Phải nói là chán toàn tập, ko còn lời nào để nói!! Mà tức nhất là tự nhiên bị tắt tiếng, có muốn nói cho ra ngô ra khoai, ra ngọn ra ngành cũng ko đc!!
Bản thân mình tự nhiên cảm thấy hoang mang và hồ nghi với chính con đường mà mình đã chọn... Hình như mình đã sai??!! Nếu đã cảm thấy hoang mang, thấy sai, vậy có nên đi tiếp, hay thôi, bỏ sang 1 ngả rẽ khác??!!
Có những giá trị trong cuộc sống ko còn ý nghĩa nữa??!! 1 ng tự lập thì lại bị nhìn bằng con mắt tội nghiệp "cực quá vậy!!". Ng chăm chỉ lao động thì bị dè bỉu "nhìn tôi nè, sướng chưa, ko làm mà có ng đút cho ăn". Ng tự trọng thì bị cho là "ngu". Ng ng dốt thì vênh mặt tự hào "ăn trên ngồi trước". Ng ăn bám thì lên mặt "tôi chả làm gì mà vẫn có cái để hưởng".
Có những thứ nghịch lý đến chói tai gai mắt, vậy mà vẫn đc nhiều ng tán dương ca ngợi. Tự ngẫm nghĩ lại, ủa, sao mình phải cực vậy ta, tại sao mình ko chọn con đường sung sướng mà đi??!!
Thấy chán nản kinh khủng!!! Muốn dừng tất cả mọi thứ ở đây, ngay tại lúc này luôn!!! Chán toàn tập!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét