Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Hỗn độn

Có thể nói, ngày hôm nay, mình bình tĩnh hơn tuần trước rất nhiều. Chuyện phiền lòng hôm trước cũng ko còn trong đầu mình nữa. Mình cũng nhìn nhiều thứ thoáng hơn. Nói chuyện với mẹ (thật ra chẳng tâm sự chuyện của mình, chỉ là bâng quơ chuyện trên trời dưới đất, nhưng nó như 1 nơi để mình nghỉ ngơi, để mình biết niềm tin và con đường của mình là đúng), củng cố thêm sức mạnh đi tiếp con đường phía trước của mình...

Chẳng có điều gì trên đời này là dễ dàng cả. Tất cả đều phải đc trả giá và đánh đổi. Nếu mình đã chọn trả giá bằng chính sức lực của mình, bằng trải nghiệm thời gian của mình, bằng niềm tin mình đã đc nuôi dạy, thì mình chỉ có thể đi tiếp trên con đường đó. Dù con đường đó có nhiều khó khăn hơn mình nghĩ, thì mình cũng ko có lựa chọn khác.

Hôm thứ 6, síp gọi vào văn phòng, và nói những điều làm mình hơi... ngạc nhiên. Và cả áy náy nữa. Thiệt tình ko có nơi nào diệt cảm xúc con ng nhanh bằng cái nơi này. Và nói 1 điều, ngoài việc đi làm lấy lương, chỉ có 1 điều duy nhất làm mình áy náy ở đây, là síp. Khi nghe síp nói, mình đã từng nghĩ, nếu chuyện đó xảy ra sớm hơn, thì...???? Nhưng thôi, mọi việc đã muộn...

Vẫn chưa thấy tin tức gì, email vẫn chưa nhảy dòng, và mình vẫn đang đợi. Và mình vẫn đang hoang mang về tuần sau...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét